Trời đã tối, trăng sao như hẹn mà đến. Lâm Hoài Hầu cũng giữ lời hứa, một lần nữa đến khảo hạch công khóa của thằng nhóc nghịch ngợm. Kỳ thực, khảo hạch công khóa không phải mục đích, ông chỉ muốn đến đánh cho thằng nhóc một trận. Cái tên tiểu tử thối này miệng không có cửa, chuyện gì cũng la toáng ra ngoài. Lần này may mà là Tử Hậu, nếu là người khác thì sao? Nếu nó còn la toáng chuyện ta cưới di nương gì đó, chẳng phải là hại phụ thân sao?!
Khảo hạch công khóa, đánh cho một trận để giáo huấn, khiến nó khắc sâu ghi nhớ, hiểu rõ lời nào có thể nói, lời nào không thể nói.
Lần này, ông đổi vật dụng, không cầm roi mây mà mang theo một tấm ván, tấm ván dùng để đánh đòn.
Thằng nhóc nghịch ngợm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy phụ thân mình đến, không hề nao núng, thậm chí còn có chút mong chờ.

