Trong thế giới dưới đáy biển của đảo Câu Anh, Hứa Thanh khẽ chuyển động thân thể, cảm giác đau nhức kịch liệt lập tức ập tới, miệng vết thương chỗ hai chân hai tay và ở bụng đang thoáng khép lại thì vào thời khắc này bỗng nhiên lại bị xé rách ra, máu tươi lại tràn ra một lần nữa, nhuộm đỏ chiếc đạo bào rách nát của hắn.
Mặc dù ngoài thân thể của hắn có lớp linh năng phòng hộ, khiến cho nước biển sẽ không đụng vào được miệng vết thương, nhưng đau đớn trong khi di chuyển vẫn càng ngày càng mãnh liệt như cũ.
Thương thế lần này của Hứa Thanh quá nặng, coi như là thủy tinh màu tím cũng không cách nào khiến cho hắn có thể khỏi thật nhanh được.

