Sáng sớm ở Cầm Đảo, sương mù trên biển vẫn chưa tan hết.
Thời Vũ bị tiếng chuông báo thức điện thoại đánh thức. Anh quờ tay lấy điện thoại xem thử, đúng tám giờ tròn. Đầu óc nặng trịch như đổ chì. Đêm qua trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được, giờ cả người anh cứ lảo đảo như trên mây.
Nhưng rồi anh bỗng sực tỉnh, hoảng hốt ngồi bật dậy. Cả nhóm dự định đi Lao Sơn chơi từ sớm, giờ mới dậy sửa soạn thì có vẻ hơi muộn rồi.
Lúc này trong phòng rất yên tĩnh, phòng bên cạnh cũng im ắng.

