Một cô gái tầm hai mươi tuổi đứng bật dậy khỏi ghế, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Cả người cô như bị đóng đinh tại chỗ, mất vài giây sau mới phản ứng lại được.
"Mình... là mình sao?" Giọng cô run rẩy. Mấy người bên cạnh đã bắt đầu huých cô: "Mau lên đi! Là cậu đấy!"
Các đồng nghiệp của Trương Thiến thi nhau đập bàn, vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ, trông còn phấn khích hơn cả chính chủ.
Trần Phàm có chút ấn tượng với cô gái này. Cô là nhân viên thiết kế mỹ thuật thuộc đội của Trương Đào, bình thường rất trầm tính, ít nói nhưng vẽ cực kỳ đẹp.

