Trong rừng cây, gió nhẹ từ từ lay động cành lá.
Tiếng xào xạc theo làn gió vọng tới từ bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khô bị cuốn lên, lượn một vòng giữa không trung rồi rơi trở xuống đất.
Gã tóc bạc từ trên cây đáp xuống, mũi giày khẽ chạm đất mà gần như chẳng phát ra tiếng động nào. Hắn nhìn nam tử gầy yếu phía trước, khẽ nhíu mày, có phần khó hiểu: “Nam Nguyệt? Nàng là ai?”
“Đương nhiên là người có thân phận đặc biệt, nhưng đó là nhiệm vụ của ta, không liên quan trực tiếp đến các ngươi. Các ngươi chỉ cần giúp ta bắt nàng, sau đó đưa nàng đi trước mặt ta hoặc trước mặt người khác là được.” Nam tử gầy yếu đưa mắt từ gã tóc bạc sang nữ tử thấp bé, rồi lại thu về, tiếp tục nói: “Còn đưa tới đâu, đợi các ngươi rời khỏi nơi này, tự khắc sẽ biết.

