Tối hôm đó, Tô Vũ gặp được người đã vài ngày không thấy mặt: Trần Khải.
Tô Vũ nhíu mày, hắn sợ phiền toái, cũng chán ghét phiền toái.
Cái tên này là âm hồn bất tán hay sao mà cứ đến quấy rầy hắn?
Không chờ y mở miệng, Tô Vũ liền giành nói trước: "Không bán, ta đã đáp ứng Lâm Diệu rồi, thua thì phải đưa tinh huyết cho hắn, bây giờ ta có muốn bán cũng không thể bán được, bằng không ta không còn mặt mũi nào ở lại học phủ."

